[Phê bình] Leo Ou-fan Lee, “Ăn sập” thế giới: Ya Si đem hậu thuộc địa, toàn cầu hoá và cả Hong Kong vào đại tiệc văn chương”

Nhân dịp truyện ngắn mình dịch được đăng báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần cả báo in (số ngày 12.07.2020) lẫn báo online xem ở đây hihi nên mình dịch và chia sẻ thêm một bài phê bình mình được học và rất tâm huyết về truyện ngắn này. (Sẽ còn bao nỗi niềm sinh viên lưu ban chia sẻ hâu trường OTL teammate bỗng dưng biến mất thế là mình bỗng dưng muốn khóc rồi 3 ngày làm 30 slide thuyết trình một mình dài dài T-T Tự hứa không được lười để còn dịch thêm 1 bài nữa cũng đồ ăn của thầy PK Leung rồi sau đó còn bình luận còn cà kê kể chuyện sau T-T)

Xem truyện ở đây nè: Dịch giả trẻ (trâu) triển vọng lần đầu (có bài) được lên báo.

Thêm quả ảnh cho có tinh thần

“Ăn sập” Thế GIỚI: Ya Si đem hậu thuộc địa, toàn cầu hoá và cả Hong Kong vào đại tiệc văn chương

Nhà văn và học giả người Hong Kong Lương Bỉnh Quân, hay còn được biết đến nhiều hơn dưới bút danh Ya Si 也斯, là một phần không thể thiếu và là một cái tên dẫn đầu văn đàn Hong Kong. Ông cũng là một trong những nhà văn Hong Kong hiếm hoi nổi tiếng trên thế giới với các tác phẩm được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, Đức, Nhật, và nhiều thứ tiếng khác. Với những độc giả bên ngoài Hong Kong và không đọc văn học tiếng Trung — gồm cả một số học giả người Mỹ — tác phẩm của Ya Si là tổng toàn bộ nền văn học Hong Kong. Đây không phải một lời luận điệu ngông cuồng vô lý, bởi tôi có thể làm chứng cho việc này: trong lớp nhập môn văn học Hoa ngữ đương đại (khi còn dạy học ở Mỹ), tôi thường giao cho sinh viên đọc các câu truyện của Ya Si (được dịch sang tiếng Anh) như những tác phẩm duy nhất đại diện cho Hong Kong. Mối quan tâm của tôi đối với văn hoá Hong Kong quả thật bắt nguồn từ ông, và ông cũng là “hướng dẫn viên” đầu tiên của tôi khi đến thành phố này. Là một người đồng nghiệp và một người bạn của ông, tôi phải thú nhận rằng bài điểm sách này sẽ không hề “khách quan” hay xa cách (dù tôi cố gắng giữ vững một tâm thế phê bình). 

Quyển sách mới nhất của Ya Si mang tựa đề 《後殖民的食物與愛情》Postcolonial Affairs of Food and the Heart (tạm dịch: Những mối tình Hậu thuộc địa giữa Ẩm thực và Con tim), cũng là tên truyện ngắn ra mắt lần đầu năm 1998 mà ông dự định sẽ biến thành phần mở đầu cho tiểu thuyết. Nhưng là một người bận rộn, Ya Si không bao giờ có thời gian để viết xong tiểu thuyết này. 

Thay vào đó, tập sách hiện nay — một quyển sách đồ sộ dày đâu cỡ 300 trang — gồm khoảng hơn chục truyện ngắn và tản văn mang hướng tiểu luận đan kết với nhau, với truyện ngắn chính đóng vai trò làm mối liên kết cho các câu chuyện khác. Truyện kể về một nhóm các nhân vật Hong Kong tụ họp quanh khoảng thời gian 1997 để “hội hè miên man;” mỗi người lại có liên hệ với những người khác, trong số đó có khi là “mối tình của con tim”, và những câu chuyện của mỗi người lại được khai thác sâu hơn trong những mẩu truyện khác. Đó là một ý niệm — một sự “thai nghén” ý tưởng vô cùng tuyệt diệu mà, lạy trời, vẫn chưa hoàn thiện. Ta thấy được sự thông minh sáng tạo trong tất cả những câu chuyện này những chỉ một cấu trúc chung lỏng lẻo. Vậy nên quyển sách tốt hơn hết là nên đọc theo từng phần từng phần một, như những món ăn khác nhau trên một bàn tiệc linh đình. 

Các nhân vật của Ya Si đa số xuất thân từ Hong Kong, dù là người gốc Hoa hay những cư dân thường trú đến từ cả Đông lẫn Tây. Họ tạo nên một nhóm nhân vật đậm tinh thần quốc tế, hơn hẳn những tác phẩm hư cấu trung bình ở Hong Kong với viễn tưởng địa phương và các nhân vật nói tiếng Quảng Đông. Là một người đọc thị dân, tôi thấy điều này hết sức tươi mới. Tuy nhiên, khi làm như thế thì Ya Si cũng đã đặt ra cho mình một mục tiêu cao ngất và những trắc trở mà khó nhà văn hư cấu nào có thể giải quyết cho ổn thỏa. Bởi lẽ, dù đang viết bằng tiếng Trung, ông vẫn phải chu toàn đến những nền văn hoá và bối cảnh ngôn ngữ vô cùng đa dạng và khác nhau.  

Như mọi nhà văn kiêm học giả, Ya Si yêu thích ám chỉ qua lại và chơi chữ. Từ “postcolonial (hậu thuộc địa)” ở đây hiển nhiên đang nói đến lý thuyết hậu thuộc địa hiện nay — một lý thuyết thường được gộp chung cùng các lý thuyết hậu hiện đại lớn hơn. Cả hai đều có gốc rễ trong thế giới đương đại và phản ánh điều kiện hiện tại của chúng theo từng cách phản biện khác nhau. Và lẽ tự nhiên, chúng tụ hội trong hiện tượng toàn cầu hoá mới này. Tuy nhiên, như chính ông tự thừa nhận trong nhiều dịp khác nhau, ông không muốn rơi vào cái bẫy lý luận. “Tôi luôn nghĩ rằng ta có thể đọc lý thuyết,” ông nói, “và nếu ta thực sự nắm bắt được lý thuyết, nó sẽ không thể can thiệp vào văn viết sáng tạo.” Ông chắc chắn không muốn lý luận “át vía” sáng tác (trang 256). Tôi hoàn toàn đồng ý. 

Thế nhưng, vẫn cần đến một thể loại độc giả đặc biệt mới có thể trân trọng hết những lý luận được cài cắm trong các tác phẩm của Ya Si, bởi dù có ý thức được hay không ông vẫn không ngừng đối thoại hay mâu thuẫn với những lý thuyết này. Ký thức về lý thuyết phản biện đem lại cho văn ông một chiều sâu kiến thức, nhưng ông vẫn xử lý thật nhẹ nhàng và cố gắng đặt chúng ngay cạnh những trường hợp đời thực mà các nhân vật lấy cảm hứng từ những người bạn ngoài đời của ông gặp phải. 

Tính ngữ “những mối tình hậu hiện đại” được gán ghép cho ẩm thực và con tim. Từ đây ta bắt đầu tiến vào “thế giới-sống” của Ya Si, bởi vì khi nói đến những miêu tả hết sức chi tiết về ẩm thực — đặc biệt là tầng tầng lớp lớp phong vị — Ya Si thật sự như cá gặp nước và trở thành một bậc thầy thực thụ. Đúng là một đặc điểm chung xuyên suốt các câu chuyện trong tuyển tập này chính là ẩm thực cả Đông cả Tây, với tất cả sự đa dạng phong phú và ngon miệng của chúng. Tôi vừa đọc vừa ứa nước miếng mà vẫn còn thèm thuồng thêm! (Ai ở Hong Kong này mà không phải là kẻ sành ăn hay gourmand chứ?) Đây không phải một thành tựu dễ đạt được. Rất ít nhà văn hay độc giả nào khác hiểu biết về ẩm thực nhiều đến thế, chứ chưa nói đến chuyện miêu tả đồ ăn một cách xuất sắc như vậy. Chính khi đọc những đoạn văn ẩm thực này mà tôi đã hoàn toàn đắm mình trong thế giới giả tưởng của Ya Si.

Đây cũng là cách Ya Si thể hiện toàn cầu hoá — không phải qua cổ phiếu và thị trường tiền tệ — mà là qua các nhà hàng, quán ăn, nhà bếp, quán rượu và quán cà phê khắp nơi trên thế giới: từ Hong Kong, Macao, Nhật Bản, Việt Nam, đến Anh Quốc, Pháp Quốc, Tây Ban Nha, và kể cả Slovenia. Như chúng ta đều biết, bản thân tác giả cũng là một nhà du hành thế giới không biết mệt, một flaneur và (như cách một nhà phê bình đã gọi ông), một gã hát rong. Trong những tác phẩm khác, ông đã gửi cho ta bao nhiêu là Bưu thiếp từ Praha (Postcards from Prague, tựa đề một quyển sách khác) và làm ta vui với bao chuyện lặt vặt mà vô cùng lôi cuốn về những tác giả, sách, phim ảnh ngoại quốc, và cả những niềm vui ăn uống mà ông chia sẻ cùng những người bạn ở khắp mọi nơi. Ta có thể tìm thấy những cụm từ như “chúng tôi tụ tập cùng nhau” hay “mọi người cùng say” lặp đi lặp lại suốt cả tác phẩm của ông. Tôi thật sự rất ghen tị với tài năng và diễm phúc của Ya Si.

Không như những tiểu thuyết gia đại chúng khác, Ya Si không quá quan tâm đến việc phát triển cốt truyện. Những câu chuyện của ông tràn lan khắp mọi phương hướng mà không có lấy một cấu trúc thống nhất nào cả. Dù hơn chục câu chuyện trong quyển sách này hồ như đang nối tiếp nhau thông qua mô-típ chủ đạo về ẩm thực, không phải truyện nào cũng là chuyện tình hay kể về “những mối tình của con tim.” Ví dụ, ta tìm được một trích đoạn nhật ký kể về một chuyến đi dự hội thảo thi sĩ ỏ tận Slovenia mà trong đó không có mấy chuyện tình. Hay câu chuyện lấy bối cảnh ở Đại học Hong Kong — chính xác hơn là ở Chuyên khoa Văn học So sánh cũ của Ya Si — chính ra cũng chỉ kể về cuộc đời học thuật của một giáo sư người Hoa điển hình (alter ego của nhà văn chăng?) với tất cả những sự chán ngán thê thảm của nó. Vả lại, câu chuyện còn quá sát sự thật (ai cũng biết về vụ bê bối đó rồi, cần gì phải viết lại thành truyện tưởng tượng?)

Một đặc điểm nổi bật khác của truyện Ya Si đó là không có nhiều đối thoại; thay vào đó, ông thường dùng lời dẫn truyện xuyên suốt hoặc chọn điểm nhìn của một nhân vật cho mỗi câu chuyện. Kỹ thuật này có thể khá thành công nếu như những nhân vật trung tâm đều thú vị. Nhưng có những lúc, như trong câu chuyện kể trên, Phantom of the West Chamber, nó lại thành ra nhạt nhoà. Trong bất kỳ tác phẩm văn học theo lối hiện thực nào, các nhân vật phải “phát triển đầy đủ” (như E. M. Foster từng nói) và “tiến hoá” qua tiến trình tự sự. Truyện của Ya Si tuy vậy không tuân theo nguyên tắc này. Ông giải thích hoàn cảnh xuất xứ của mỗi nhân vật rồi đặt họ vào những tình huống hay nơi chốn đặc biệt — ví như một gallery ở Tokyo hay một quán trọ ryokan truyền thống ở Kyoto — để gợi nên một khoảnh khắc cụ thể trong thời gian và đánh dấu cột mốc của một loại cảm xúc đặc biệt.

Nếu ẩm thực đóng vai trò trung tâm vừa là cái thật vừa là phép ẩn dụ, thì “tình yêu” hay “mối tình của con tim” lại không — ít nhất không theo cái cách mà người đọc phổ thông kỳ vọng — bởi lẽ trong thế giới của Ya Si không có gì trường tồn cả, đặc biệt là “tình yêu”. Những “cuộc tình của con tim” vì thế thật ra kể về những cuộc gặp gỡ tình cờ/định mệnh và những mối quan hệ hợp rồi tan mà không hề báo trước, kèm theo đó là tác động của ký ức và sự mất mát. Rất ít câu chuyện nào có cái kết thực sự có hậu. Có lẽ bằng cách đặt tựa như thế, tác giả đã ngầm ý rằng chúng ta đã bước qua thời/tuổi lãng mạn và giờ đây sống trong một thế giới hậu hiện đại thống trị bởi nhu yếu phẩm và chủ nghĩa tiêu thụ. Lẽ vì vậy mà những cuộc tình của con tim mãi mãi là những cuộc tình, chứ không phải những cuộc hôn nhân. 

Thế nhưng dưới bề nổi ẩm thực và tính dục này, dưới những jouissance (tinh thần hưởng thụ) ẩm thực và khát khao cơ thể này, tôi còn dò thấy được sự tristesse (u sầu), một nỗi buồn ảm đạm của việc bị mắc kẹt trong một thế giới luôn luôn thay đổi mà không gì cố định ngoài cơ chế lão hoá sinh lý. Có lẽ đây là một sự tương đồng cá nhân — tôi cũng đang già đi — làm tôi thấy đồng cảm thêm cho Lão Thực, nhân vật chính trong câu chuyện có tựa đề khá giống là The Love Story of a Postcolonial God of Food (tạm dịch: Chuyện tình của Thực thần Hậu thuộc địa). Tiêu đề không liên quan đến phim Thực thần của Châu Tinh Trì, bởi lẽ nó kể về một học giả và người sành ăn lão làng đang đến gần sinh nhật lần thứ 60. Thú vị thay, câu chuyện được kể từ điểm nhìn của một cô gái trẻ có xu hướng đồng tính luyến ái, một người đã học nghề phóng viên ẩm thực và những bài học đường đời từ người thầy (mentor) tốt bụng này. 

Chuyện đời Lão Thực còn được kể trong một câu chuyện khác, lấy bối cảnh Vancouver, miêu tả cảnh lão đến thăm người vợ cũ và hai đứa con. Một số nhà phê bình cho rằng câu chuyện này rất hài hước, nhưng tôi không thấy vậy (có lẽ bởi cách miêu tả không có chút hài hước nào); thay vào đó, câu chuyện mang lại một cảm giác chua xót thấm thía từ hoàn cảnh xa lạ chồng chất của Lão Thực — sự xa lạ của gia đình và của môi trường khác lạ. Nó là một câu chuyện không có những cảm xúc sến súa — chỉ có những trớ trêu và châm biếm nhẹ nhàng.

Một số câu chuyện khác lại không đồng đều về mặt hình thức lẫn nội dung. Một số truyện, ví dụ như những truyện về Roger, Alice và A Tô ở Nhật Bản thì lại như những bản phác thảo đầy ắp tình thương, nếu không muốn nói là pathos. Một số chuyện như Story about Slovenia lại là tiểu luận. Phải đọc mãi tới ba truyện cuối cùng thì ta mới nhận ra tác giả đã có sẵn ý đồ vô cùng hoành tráng mà trong đó mỗi câu chuyện đều có chức năng và vị trí riêng của nó. Ta cảm nhận thấy nỗi u sầu thường trực lại càng được bồi thêm bằng ký ức và nỗi niềm hoài cổ. Đúng thế, mô-típ chủ đạo của tất cả những câu chuyện này chính là những đứa con trai con gái thần đồng bỏ nhà ra đi rồi mãi ngóng trông quê nhà (Ulysses hiện đại hay hậu hiện đại?). Những ký ức về ẩm thực trong quá khứ của họ — kể cả những yến tiệc đuề huề hay hội hè ở những vùng xa xôi như phía Bắc Tây Ban Nha hay miền Nam nước Pháp — càng có tác dụng nhắc nhở thêm về hoàn cảnh hiện tại, rằng họ đã đổi thay cùng tuế nguyệt, và ngay cả Hong Kong quê nhà hay quá khứ của chung cũng không còn có thể lấy lại được hay thưởng thức lại cho đầy đủ hương vị. Bởi thế mà khi một số nhân vật được giới thiệu trong truyện đầu tiên gặp lại nhau để ăn tối hay uống rượu, họ không còn cảm thấy như ngày xưa nữa, như truyện cuối cho ta thấy. Dường như Ya Si càng cố mở rộng khoảng cách địa lý bằng cách di chuyển các nhân vật đi khắp địa cầu đến đâu, thì ông cũng đang miêu tả thời gian đến đó — hay đúng hơn là sự mất mát về mặt thời gian — nối tiếp truyền thống hiện đại của Marcel Proust. Chỉ duy nhất ông đang sử dụng ngôn ngữ và phong cách khác. 

Về mặt này — ngôn ngữ và phong cách của Ya Si — tôi có thể phải nói một vài lời phê bình, tất cả đều thuộc về mặt “kĩ thuật” nhằm khuyến khích tác giả của ta đạt đến những tầm cao hơn. Những lời phê bình thân thiện này, tôi hy vọng, sẽ không làm xao nhãng sự ngưỡng mộ tôi dành cho tài năng và cảm thức đô thị của ông, một điều thật hiếm có khó tìm trong lứa các nhà văn trẻ Hong Kong hiện nay. 

Văn tiếng Trung của Ya Si không hề “thuần/chuẩn” — hiểu theo nghĩa không có dấu vết những cụm từ hay cách diễn đạt của tiếng phương Tây. Như mọi nhà văn Hoa ngữ hiện đại khác, ông chọn viết bằng lối viết hiện đại. Điều này tạo ra một vấn đề, bởi cả văn nói lẫn văn viết của tiếng Trung hiện đại (bạch thoại) đều bắt nguồn từ và đôi khi bắt chước nhịp điệu tiếng “Quan thoại” ở miền Bắc Trung Quốc, ngày nay gọi là tiếng Phổ thông, ngôn ngữ chính thức của Trung Quốc và khác xa so với tiếng Quảng Đông. Tuy nhiên, cũng không giống một số nhà văn địa phương khác, Ya Si lại đắm mình trong văn học kinh điển Trung Hoa đến nỗi ông vô tình hay cố ý dùng đến các đặc điểm ngôn ngữ của nó trong văn mình — một số cụm thi từ lấy từ thơ cổ, hay một số câu trúc câu kiểu Quan thoại từ tiểu thuyết Trung Quốc. Cùng lúc đó, vì các nhân vật của ông đến từ Hong Kong, ông lại còn phải thể hiện một số âm hưởng Quảng Đông trong phong cách của mình. Có lẽ cố tình thay, ông đã pha trộn hết tất cả những điều này lại để đạt được hiệu ứng phong cách mà ông gọi là ngữ cảm, hay “cảm giác” hoặc chất liệu ngôn ngữ. 

Và càng làm mọi thứ phức tạp hơn, những yếu tố quốc tế — cả nơi chốn lẫn con người — được thể hiện bằng một văn cách Hoa ngữ nhưng lại lẫn vào đó những câu cú và từ vựng phương tây. Tôi cảm thấy một sự bứt rứt không yên trong phong cách của ya Si bởi ông đang cố làm quá nhiều thứ mà đôi khi không thể đạt được hiệu ứng mong muốn. Một độc giả lý tưởng của văn Ya Si sẽ phải hiểu biết rõ về bối cảnh của cả ba ngôn ngữ này. Tôi rất tiếc mình không thật sự hiểu hết được tiếng Quảng Đông và vì thế cảm thấy một số câu của ông khá lạc và ngượng nghịu khi đọc thầm trong đầu bằng tiếng Quan thoại. Điều này không chỉ áp dụng cho văn của Ya Si; tôi còn gặp phải vấn đề này khi đọc văn của nhiều nhà văn Hong Kong khác. Có lẽ tôi chưa đủ “local” để trân trọng hết phong cách bản ngữ của họ. 

Một ví dụ nhỏ: trong câu chuyện Night Feast at Bel Bulli (Tạm dịch: Dạ yến ở El Bulli), ta thấy câu sau (trang 204): 我看那些精緻的盛器,想起在貴婦和格蘭家裡盛宴的精緻。這兒的精緻一直繼續了三十道菜。Khi dịch câu này sang tiếng Anh tàm tạm, nó trở nên rõ nghĩa hơn hẳn: “I look at those exquisite utensils and think of the exquisiteness of the banquets at the Lady’s and the Grant’s. And this exquisiteness really extends to all the thirty dishes.” Nhưng trong tiếng Trung, câu này không thuận tí nào, đặc biệt khi ngay sau đó là một câu khẩu ngữ, “真要命 (Jesus!)”, một cách “dịch” sang tiếng Quan thoại cụm từ “攞命” từ tiếng Quảng Đông. Càng đọc đoạn này, tôi càng cảm thấy choáng ngợp mê hồn với sự trù phú của bữa yến tiệc Tây Ban Nha mà nó miêu tả vừa có chút không thoải mái với ngôn ngữ. Tôi nghĩ những món ăn tinh tế này cần một phong cách cầu kì hơn thứ văn được thể hiện ở đây. Nhưng nếu viết bằng tiếng Anh, cả đoạn đọc lên sẽ rất khá. Có lẽ đây là lí do vì sao những câu chuyện của Ya Si luôn chờ đợi sẵn sàng để được dịch sang tiếng Anh. 

Đây, đương nhiên, chỉ là nhặt nhạnh ngẫu nhiên một chi tiết nhỏ thôi. Nhưng nó dẫn đến một bình diện khó khăn đối với mọi người viết và người đọc song ngữ, bởi ta cần phải thoả hiệp thật kỹ lưỡng và tinh tế giữa hai thế giới ngôn ngữ khác nhau mà không mất đi nhịp điệu và “tone-texture (chất-giọng)” của cả hai. Khi một bối cảnh nước ngoài hay một bữa ăn kiểu phương Tây được dọn ra, làm thế nào để dùng phong cách Trung Hoa miêu tả lại sao cho vừa ngon vừa lạ? Tôi không trách một mình Ya Si vì “lỗi lầm” này bởi ta luôn phải đối mặt với một vấn đề chung: làm sao để sử dụng và làm giàu ngôn ngữ tiếng Hoa hiện đại để có thể miêu tả hết những chủ thể và đồ vật nước ngoài với sự linh hoạt và duyên dáng. Tôi cố tình sử dụng đại từ xưng hô “chúng ta” bởi tôi cùng chia sẻ với Ya Si những tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Lạy trời, tôi cũng chỉ là một nhà phê bình chứ không phải nhà văn.

Một lần nữa tôi đã đặt ra những vấn đề tôi không tài nào trả lời hay giải đáp hết được. Quyển sách của Ya Si đã đem lại cho tôi những món ăn tinh thần mới và cách suy tưởng lại về vấn đề ngôn ngữ này trong một tình huống “hậu thuộc địa” mà rất ít lý luận gia màng tới.

 

Dịch từ bản gốc tiếng Anh: “First We Eat: Ya Si Puts Post-Colonialism, Globalisation and Hong Kong All into His Stomach.” Musings: Reading Hong Kong, China and the World, by Leo Ou-fan, Lee. East Slope Publishing Limited, Hong Kong, 2011, pp. 66-75.

Về tác giả:
Leo Ou-fan Lee (李歐梵, Lý Âu Phạm) (10/10/1942 – ) là giáo sư, tác giả và nhà phê bình người Mỹ gốc Hoa hàng đầu hiện nay về nghiên cứu văn hoá, lịch sử và văn học Hoa Ngữ. Ông sinh tại Hồ Nam và theo gia đình đến sống tại Đài Loan, nơi ông theo học trung học và tốt nghiệp Đại học Quốc lập Đài Loan. Ông học thạc sĩ tại Đại học Chicago, Hoa Kỳ và sau đó nhận bằng Tiến sĩ Nghệ thuật (Doctor of Arts) tại Đại học Harvard năm 1970 dưới sự dẫn dắt của các học giả Hoa Kỳ nổi tiếng thời đó về Trung Hoa Học như Benjamin I. Schwartz and John King Fairbank (người được đặt tên cho Fairbank Center for Chinese Studies hiện nay tại Harvard). Ông đã giảng dạy tại nhiều đại học lớn ở cả Mỹ, Hong Kong và Đài Loan như Harvard, Princeton, UCLA, U of Chicago, Đại học Trung Văn Hương Cảng (thời mới thành lập), và được phong Giáo sư Viện Academia Sinica Đài Loan từ năm 2002. Ông là tác giả nhiều đầu sách như Shanghai Modern: The Flowering of a New Urban Culture in China, 1930–1945; City Between Worlds: My Hong Kong; và gần đây nhất là Musings: Reading Hong Kong, China and the World xuất bản năm 2011. Trích đoạn sau đây lấy từ phần I: In search of a Hong Kong Mythology (Đi tìm một Huyền thoại Hong Kong) trong quyển Musings.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.