[Zolima Citymag] Sinh ra, Lớn lên và Suy đồi ở Hong Kong: Một cuộc Trò chuyện với Ackbar Abbas

Bài viết gốc mang tên “Born, Raised and Corrupted in Hong Kong: A Chat with Ackbar Abbas” của tác giả Sarah Karacs đăng trên tạp chí Zolima Citymag ngày 20/09/2018.

Bản dịch tiếng Việt do Alicia Oanh Le dịch, đặt tựa đề, chú giải và minh hoạ. Quyển sách được nhắc trong bài mình có một bản vì là sách học chuyên ngành cả Hong Kong Studies và Comparative Literature, nên nếu bạn muốn đọc thử hãy để lại lời nhắn cho Alicia tại ĐÂY

 

SINH RA, LỚN LÊN VÀ SUY ĐỒI Ở HONG KONG: MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI ACKBAR ABBAS

Bìa quyển sách Hong Kong: Culture and Politics of Disappearance (1997) của Ackbar Abbas. Ảnh của Zolimag.

Ackbar Abbas là tác giả của những tác phẩm có tầm ảnh hưởng bậc nhất về văn hoá và văn học Hong Kong, nhưng trái với những gì mọi người thường nghĩ, bản thân ông lại không thích công việc viết lách. Mặt dù ông phủ nhận điều này nhưng có thể việc không ưa thích gì viết lách ấy chính là do ông không biết đánh máy và phải mất công viết văn bằng giấy bút thủ công.

Là một học giả hiện sinh sống và làm việc ở California, ông vẫn thường quay lại Hong Kong, nơi mà ông đã “sinh ra, lớn lên và suy đồi.” Ông thường được mời phát biểu về công trình nghiên cứu tiên phong của mình về danh tính văn hoá mong manh của thành phố này. Hiền hậu và hay chuyện, Abbas thích giảng dạy hơn công cuộc viết lách “đau khổ” thường đi liền với việc đối mặt những điều chưa được khai phá. “Tôi đánh vật với nó, tôi viết, tôi chỉ viết khi bắt buộc phải viết, và luôn luôn vào phút chót, nhưng đó là cách bài viết thành hình,” ông nói. “Tôi không thể lấy làm thích được.”

Ngược lại, dạy học đem lại niềm vui cho ông. Trong lớp, ông thường lật giữa những tờ giấy viết tay lộn xộn xếp thành đống. Ông đọc với sự rõ ràng minh mẫn, nhưng thỉnh thoảng bị vấp bởi chính chữ viết tay của mình. Các tín đồ công nghệ có thể bất đồng ý kiến, nhưng đối với Abbas, viết tay bằng giấy bút tốt hơn gõ máy tính rất nhiều. “Khi tôi đọc lại những gì mình viết ra bằng tay, tôi nhìn thấy trong đó những khúc ngoặt và bước rẽ,” ông nói bên bàn ăn sáng lúc 7 giờ gần khách sạn ở khu Sheung Wan, gần khu vực ông từng lớn lên. “Điều ấy cho phép bạn lần lại dấu vết toàn bộ lịch sử cuộc đấu tranh của mình.”

Abbas hiện đang nghỉ phép* từ vị trí Giáo sư chuyên ngành Văn học So sánh tại Đại học California, Irvine, một thành phố rộng lớn không hề thân thiện với người đi bộ và rất khó tìm được một người phụ đánh máy. Hơn 30 bài luận viết tay hãy còn đang đợi chờ mỏi mòn ở nhà, những đứa con tinh thần khó khăn lắm mới thành hình và chưa được ra mắt. Rất nhiều người biết đến ông với tư cách tác giả quyển sách nổi tiếng xuất bản năm 1997 mang tên Hong Kong: Văn hoá và Chính trị của Sự Biến mất (Hong Kong: Culture and Politics and Disappearance), một tác phẩm sinh ra từ những tập giấy và bút mực mà Abbas thích siêu tập, bên cạnh đồng hồ giả và vintage.

Mục lục quyển Hong Kong: Culture and Politics of Disappearance. Ảnh: Alicia Oanh Le.

Trong tác phẩm nền tảng này, Abbas dùng những khái niệm về sự hoài cổ, quên lãng và ký ức tập thể để nghiên cứu con quái vật liên tục thay đổi ấy là danh tính Hong Kong. Quyển sách đặt ra khái niệm déjà disparu để miêu tả chủ thể danh tính thành phố này sau Tuyên bố Chung Anh-Trung năm 1984 dọn đường cho việc Trao trả Hong Kong lại cho Trung Quốc năm 1997.

Abbas định nghĩa déjà disparu là “cảm giác những gì mới lạ và độc đáo của một tình huống, trạng thái đã luôn biến mất, và chỉ còn lại chúng ta ở đây níu giữ những khuôn mẫu sáo rộng, hoặc một nhúm ký ức chưa bao giờ trở thành hiện thực.” Đó là một khái niệm vẫn còn vang dội đến ngày nay, ở cả Hong Kong và nước ngoài. Nghệ sĩ đa phương tiện Adrian Wong khám phá nó bằng cách chơi đùa với những “khuôn vàng thước ngọc” của điện ảnh và truyền hình Hong Kong, nhà làm phim Jenny Suen ca ngợi Abbas là nguồn ảnh hưởng đến bộ phim The White Girl của cô, còn những câu chuyện giả tưởng của Dung Kai-cheung cũng gợi nên những xúc cảm về một nỗ lực nắm bắt trong vô vọng những gì đã vượt quá tầm với.

“Bởi đủ loại lí do, những câu chuyện về Hong Kong luôn luôn chuyện về những nơi khác,” Abbas nói. “Bởi thế nên không có hẳn một khái niệm chính thức về khả năng tồn tại của một nền văn hoá bản địa (local), mà cách họ hiểu “bản địa” chính là “bản địa” là một hạn chế, nếu anh “bản địa” thì có nghĩa là anh bị hạn chế trong một khuôn khổ nào đó.”

Abbas cho rằng các tác phẩm của Vương Gia Vệ đã gây chấn động trên nhiều mặt bằng và cục diện. Sức hấp dẫn toàn cầu của các bộ phim của ông, và cách chúng gợi nên cảm giác biến vị (dislocation) trong nhiều thành phố lớn, được miêu tả ở Hong Kong mà có thể đọc mà không cần ngữ cảnh văn hoá và chính trị đặc trưng. “Trong Trùng Khánh Sâm Lâm (Chungking Express, 1994), bản địa mang nặng tính biến vị, và chính bởi vì thế mà tính “bản địa” này có sự hấp dẫn đối với những người ở những nơi khác trên thế giới, vì vậy khi người ta nhìn vào sự bản địa này, nó sẽ đồng vọng quan điểm của họ về tính bản địa trong các thành phố lớn khác,” ông nói.

Không gian bị biến vị thể hiện trong những bộ phim này đã ngày càng lan toả sâu rộng nhờ hiệu ứng toàn cầu hoá. Vì thế, viễn cảnh của Vương Gia Vệ về Hong Kong có thể được đọc như một văn bản kích thích sự tiên đoán về một thành phố tương lai vô cùng đồng nhất. Các bộ phim của Vương Gia Vệ làm Abbas mê mẩn trong cách sử dụng những hình ảnh biểu tượng cho sự thất vọng, những cuộc gặp gỡ hụt và những thay đổi chóng mặt những trải nghiệm này mang lại.

Chương sách về Vương Gia Vệ trong sách của Ackbar Abbas. Ảnh: Alicia Oanh Le.

Mặc cho năng suất làm việc khá là miễn cưỡng, Abbas luôn có một vị thế vô cùng quan trọng trong giới phê bình, một sự thật minh chứng cho những hiểu biết sâu rộng, độc nhất vô nhị và vô giá bao hàm văn hoá Hong Kong, lý luận hậu thuộc địa, lý thuyết phê bình – phản biện, và văn hoá và điện ảnh Hoa ngữ. Các tư tưởng của ông về ký ức và lãng quên, tham khảo từ tư tưởng của tiểu thuyết gia người Séc Milan Kundera, đã được áp dụng vào nghiên cứu kiểm duyệt ở Trung Quốc; Abbas còn dùng Franz Kafka để nghiên cứu thuật hùng biện khoa trương và mê hoặc về nước Mỹ của Trump. Nhà phê bình văn hoá người Đức Walter Benjamin là người hùng của ông, và ta có thể thấy ảnh hưởng của Benjamin xuyên suốt các tác phẩm của Abbas.

Trong một số bài phê bình về tác phẩm của Abbas, các nhà phê bình thường xuyên ca thán về việc Abbas viện dẫn quá nhiều lý thuyết phản biện điển hình phương Tây, một ý kiến mà ông nhanh chóng phản bác. “Tôi đọc Benjamin như một tác giả viết bằng tiếng Anh, sinh sống ở Hong Kong, và tương tác với vấn đề điện ảnh Hong Kong,” ông nói. “Nếu nói về đúng đắn chính trị thì đúng là tôi, một người châu Á, phải đọc các cây bút châu Á. Tôi không hề né tránh họ,” ông nói trước khi bắt đầu bàn luận hăng say và khí thế quyển Fortress Besieged (圍城 Vi Thành), tiểu thuyết châm biết viết năm 1947 của Qian Zhongshu (錢鍾書 Tiền Chung Thư) ở Thượng Hải. “Ông ấy là một nhân vật vô cùng thành thị, nếu so với các nhà văn phương Tây, bằng cách này hay cách khác ông ấy còn thành thị hơn nhiều người trong số họ.”

Sinh ra trong một gia đình người Hong Kong có gốc Ấn Độ, Malaysia và Trung Quốc, Abbas sinh năm 1947 và lớn lên ở Kenney Town, nơi con trai ông Nadim Abbas hiện cũng đang sinh sống. Abbas rất thân với mẹ của mình, một người phụ nữ gốc Ấn sinh ra ở Hong Kong, và một trong những lí do ông không bao giờ học đánh máy chính là vì bà rất thích đánh máy giúp ông. “Có lẽ tôi bị nuông chiều quá thật,” ông nói.

Cũng như chính bản thân Abbas, bố mẹ ông cũng tồn tại trong không gian lấp lửng giữa người bản địa và người ngoài, không bao giờ hoà nhập hẳn vào văn hoá Quảng Đông, một phần vì họ không bao giờ học tiếng Trung, một phần vì ngoại hình khác biệt. “[Mẹ tôi] trông còn Ấn Độ hơn tôi,” ông nói. “Nhìn tôi không giống Ấn Độ hay Malaysia chút nào. Bạn thấy đấy, tôi có cái tên này, cái mặt này, và cái tên thì không hợp với cái mặt chút nào. Nên tôi cảm thấy mình như một ví dụ sống của một ngụ ngôn. Và tôi không đồng dạng danh tính với nơi nào cả. Điều này có ích khi bạn cùng lúc ở trong và ở ngoài.”

Dù Abbas không có ràng buộc danh tính dân tộc nào, nhưng ông có mối liên hệ sâu đậm với Quận Tây Hong Kong (Western District). “Khu vực này trước khi xây dựng tàu điện ngầm MTR [vào năm 2014] có nhiều điểm khác biệt với những nơi khác ở Hong Kong,” ông kể. “Nó vẫn giữ cho mình cảm giác về một thị trấn nhỏ – anh đi mua đồ ở chợ và trong những cửa hàng nhớ mặt anh. Và anh trò chuyện cởi mở chân thành với họ, một điều ta không thể tìm thấy trong những thành phố lớn. Và Hong Kong đúng là một thành phố lớn.”

Abbas nhận bằng MPhil (Thạc sĩ Nghiên cứu) tại Đại học Hong Kong và phấn đấu trở thành Trưởng Chuyên ngành Văn học So sánhĐồng Giám đốc Trung Tâm Toàn cầu hoá và Văn hoá tại đây. Ông viết về sự thay đổi văn hoá và những quan ngại của một thành phố đang cố nắm bắt lấy danh tính của mình trong giai đoạn tiền và hậu chuyển giao, và những quan sát độc nhất của ông từ các chất liệu điện ảnh, kiến trúc, văn học và nhiếp ảnh Hong Kong đã được trích dẫn lại rất nhiều và cùng với những ngôn từ đa dạng sắc thái hơn đã trở thành những nguồn tài nguyên quý giá để hiểu thêm về văn hoá Hong Kong hơn là hệ nhị nguyên “Đông Tây Hội Ngộ” đơn giản hoá vẫn đang “ô nhiễm” tư duy đương đại về Hong Kong.

Chân dung Ackbar Abbas năm 2011. Credit: The Johannesburg Workshop in Theory and Criticism, South Africa.
Ảnh: Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ môn Văn học So Sánh tại Đại học Hong Kong.

 

Thật khó để tóm gọn di sản văn hoá tiếp diễn của Abbas, nhưng một số ý tưởng đã sinh tồn lâu hơn phần còn lại. Abbas thích sáng tác những cụm từ lắt léo để tránh những từ trong văn bản chuyên ngành chỉ người trong giới học thuật mới hiểu nổi. Một trong số đó chính là “hyphenation” (tạm dịch: liên-quốc gia)* mà ông dùng để gọi Hong Kong, nơi có thể xem là một quốc gia hoặc nền văn hoá không có chủ quyền riêng mà phải dựa vào một nơi khác để tồn tại. “Hong Kong không phải một quốc gia, mà là một liên-quốc,” ông nói. “Và tôi ý nghĩa từ này đã thay đổi ý nghĩa một chút. Vào năm 97, tôi nghĩ rằng nó là một cái gì đó chỉ hơi đặc trưng cho Hong Kong. Giờ đây, mọi quốc gia đều là liên-quốc.” 

Hiện nay, Hong Kong phải đối mặt với những thách thức mới trong công cuộc tìm kiếm danh tính miệt mài giữa đống ngổ ngang của lịch sử thuộc địa Anh Quốc và những lấn át về mặt chính trị và văn hoá kéo dài từ phía Trung Quốc Đại Lục. Về mặt này Abbas có một ý kiến đa chiều về tương lai của thành phố này. “Những người muốn phục vụ mục tiêu cao cả của Hong Kong nên cố gắng hiểu rằng, câu hỏi không phải là làm sao để tách ra (khỏi Trung Quốc Đại Lục), mà còn là những bước tiếp theo. Không có một giải pháp rõ ràng nào cả,” ông nói.

Abbas quan sát rất kĩ quá trình phát triển của Hong Kong. Ông hoan nghênh sự xuất hiện của Quận Văn hoá Tây Cửu Long và việc khai trương Trung tâm Nghệ thuật và Di sản Tai Kwun, nơi ông đã và sẽ tiếp tục đến nói chuyện. Nhìn thấy con trai mình có thể sống được bằng nghệ thuật – một điều gần như không thể xảy ra ở Hong Kong vài thập kỷ trước – cũng đem lại cho ông niềm hy vọng cho thành phố này.

Poster quảng cáo sự kiện chiếu phim và toạ đàm về phong cảnh điện ảnh với Giáo sư Ackbar Abbas tại Tai Kwun ngày 20/11/2018. Ảnh: Tai Kwun.

Giáo sư Ackbar Abbas nói chuyện tại sự kiện do Tai Kwun Art After Hours và Summer Institute tổ chức. Ảnh: MetaObjects.

Nhưng Hong Kong không phải thành phố duy nhất kéo ông quay về châu Á. Abbas giờ đây còn có mối liên hệ với Bắc Kinh, nơi vào những tháng mùa hè ông ở với vợ mình, tiểu thuyết gia và ca sĩ nhạc jazz Liu Sola, trong một làng nghệ thuật bên ngoài Fifth Ring Road (Đường Vành đai số 5). Họ gặp nhau ở một hội thảo ở Hong Kong cách đây 30 năm, khi Abbas vẫn còn đang kết hôn với người vợ đầu. Không như chuyện tình điện ảnh Vương Gia Vệ, họ đã cố gắng vượt qua những rào cản trong mối quan hệ của mình. “Khi vừa nhìn thấy bà ấy – tôi đã biết họ nói gì về yêu từ cái nhìn đầu tiên, điều đó là có thật,” Abbas kể lại. “Vừa nhìn thấy bà ấy tôi đã nói, “Mình sẽ cưới người phụ nữ này.”

Cặp đôi có mối quan hệ vô cùng bền chặt, nhưng có nhiều điểm bất đồng với nhau. Liu không thích Hong Kong nhưng lại rất thích viết. “Bà ấy viết rất nhiều và lấy đó làm niềm vui. Đó là một việc vô cùng kích thích, không giống công việc,” ông nói. Ngược lại, Abbas tiếp tục làm việc trong những cơn bùng phát khẩn cấp bất tiện, viết hí hoáy trên những trang giấy nháp và liên tục huỷ hẹn với bạn bè khi hạn nộp bài đến gần. Phê bình đối với Abbas không phải là làm vì đam mê mà bởi vì bắt buộc phải làm, là một phần không thể thiếu trong con người ông và là cách ông liên hệ với thế giới xung quanh, một thế giới mà theo ông miêu tả đã trở thành “một cái hố đen” về độ phức tạp văn hoá.

Ở tuổi thất thập cổ lai hy, bộ não của Abbas tiếp tục khuấy đảo những “vật chất đen” đó với sự hiếu kỳ không ngừng nghỉ và vài phần u sầu trí thức, mà động lực chính là cái ông gọi là “sự lạc quan của ý chí.”

Khi bữa sáng kết thúc và quán cà phê vắng dần khách, Abbas được hỏi có bao giờ ông muốn tạm nghỉ lối sống “đầu óc” này không. Ông đáp, với nụ cười trên môi, rằng lựa chọn đó đơn giản là không tồn tại đối với ông. “Không,” ông nói. “Đây không phải là vấn đề thu nhận tư duy làm phương pháp. Bạn không thu nhận nó, nó là một phần của những gì bạn làm, là một phần mối quan hệ của bạn với thế giới. Đó là cách bạn tiếp cận và xử lý thế giới.”

 

Chú giải:

  • Nghỉ phép: bản gốc “on sabbatical”. Nghỉ sabbatical là hình thức phép cấp để các giảng viên, nhà nghiên cứu hoặc giáo sư đại học đi du khảo, nghiên cứu hoặc viết sách.
  • Qian Zhongshu (21/11/1910 – 19/12/1998): tác giả và học giả văn học nổi tiếng Trung Quốc, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh và Exeter College, Oxford University, Anh Quốc. Ông thông thạo nhiều ngôn ngữ và truyền thống văn hoá – văn học của cả Trung Quốc và thế giới như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Latin, v.v. và là một trong những tác giả Trung Quốc nổi tiếng nhất ở phương Tây. Vợ ông, bà Yang Jiang, cũng là một học giả văn hoá và nhà văn nổi tiếng. Mình từng học và viết về tác phẩm của bà Yang Jiang thời Cách mạng Văn hóa Trung Quốc cho course CCCH9005: Chinese Cultural Revolution hồi năm 2 ở HKU (ND).
  • Liên-quốc gia: bản gốc trong sách của thầy Abbas là “hyphenation”, đây là cách chơi chữ giữa hyphen và nation. “Hyphen” là dấu gạch nối “-” để nối hai hoặc nhiều từ, về câu, v.v. với nhau; còn “nation” là quốc gia, đất nước. Vì vậy từ bản chất hai từ và ngữ cảnh sử dụng mình tạm dịch là liên-quốc gia có dấu “-” để thể hiện cả hình thái và ngữ nghĩa của từ.

Về Ackbar Abbas: 

Ackbar Abbas đã từng học và giảng dạy tại Đại học Hong Kong gần 40 năm và từng là Chủ nhiệm Chuyên ngành Văn học So sánh và Đồng-Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu hoá và Văn hoá học. Hiện nay, ông là Giáo sư chuyên ngành Văn học So sánh tại UC Irvine. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là ‘Hong Kong: Culture and the Politics of Disappearance’ do Nhà xuất bản Đại học Minnesota xuất bản lần đầu năm 1997 và do Nhà xuất bản Đại học Hong Kong tái bản. Gần đây, ông thường xuyên quay về Hong Kong hơn để giảng dạy và thực hiện seminar tại Đại học Lingnan, Đại học Hong Kong cũng như những nơi khác như Tai Kwun.

 

Về người dịch: Alicia Oanh Le là sinh viên năm 3 chương trình Bachelor of Arts tại Đại học Hong Kong (HKU) chuyên ngành kép Hong Kong Studies & Comparative Literature. Alicia viết, dịch, phiên dịch, chụp ảnh và nghiên cứu tự do các vấn đề về Hong Kong, danh tính, ngôn ngữ, đô thị, và thỉnh thoảng góp chữ cho Zzz Review – Bên phía nhà Z. Trò chuyện về Hong Kong cùng Alicia tại đây!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s