[Poem] Sheung Shui ~ Above Water

“I am walking Above Water. I am surrounded by campy life. I am searching for stories that can hint at my water-y existence.”

02092020 上水 Above Water

I am walking Above Water. There is no magical footstep of God here but rather the ambition of reclaiming the sea for land expansion and capitalist intervention. I am walking On Water but instead of letting myself go with the ebbs and flows of the waves I am treading on paved paths and skyscrapers carrying the sky on their yellow and purple shoulders. Off the beaten path, I wander into a field of green and brown. The water reflects the repressed fumes of the sun looming over Shenzhen Bay. I am walking within the water. What is the word for being at an in-between place? Is it trans-place? But if trans indicates a kind of connection or continuation doesn’t that mean the place is connected and pierced together and constantly transforming itself? Are you sure? I am walking from Sheung Shui to Fan Ling. I am searching for stories, not answers. What kind of story? Any and all kinds of stories. Any and all forms of stories that can be hung up on the wall or spread out as a carpet, so that when we fall from wood-hard floors to feathery pillows we are constantly wrapped around by narrative threads. I am surrounded by life. I am surrounded by life that is too campy but also hyperrealistic: the billboards the bright red minibuses jamming on San Hong Street marked by the pink sign at the corner. I am surrounded by kitschy images and campy sounds. What defines “urban fabric”? Fabric in the sense of clothings and textiles designed in the city to serve the conditions of urban dwellers? Or does it refer to the materials making up the texture of the city like those roots and pieces of laundry draped over the molded village wall? I am walking along Wu Tong River the body of water and contemplating shredding off my sweat-soaked blue fabrics and jump into the murky water so that I emerge as light and clean and gentle as the stream trickling down south. 

Continue reading “[Poem] Sheung Shui ~ Above Water”

[Dịch] Phỏng vấn với Xi Xi – Nhà văn “kín tiếng” nhất Hong Kong

Bài thứ 2 của mình trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần đã lên sóng rồi ạ 😀 Lần này là phỏng vấn nữ nhà văn Xi Xi mình siêu siêu thích từ hồi mới đọc truyện ngắn “A Girl Like Me” trong thư viện HKU hồi năm 1 đại học luôn :3 Bài này bạn có thể đọc ở đây và/hoặc đọc toàn văn bài phỏng vấn mà mình dịch từ Literary Hub nè!

“Xi Xi (sinh ngày 7 tháng Mười, 1938), tên thật là Trương Ngạn, là một cây bút thuộc thế hệ “các nhà văn Nam Tiến” cuối cùng của Hong Kong, sau Trương Ái Linh, Kim Dung, Lưu Dĩ Sưởng, v.v. Bà sinh tại Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông và theo gia đình đến sống tại Hong Kong từ năm 12 tuổi. Tuy kín tiếng và chủ yếu làm nghề dạy học tại một trường cấp hai địa phương, Xi Xi nổi danh là một trong những cây bút góp phần quan trọng trong việc định hình danh tính bản địa Hong Kong thông qua văn học, với tiểu thuyết nổi tiếng nhất My City (Thành phố của Tôi) và tiểu luận “Shops (Những Cửa Hiệu)” từng được đưa vào đề thi đại học môn ngữ văn Trung của Hong Kong. Năm 2018, Xi Xi được trao Giải thưởng Newman về Văn học Hoa ngữ hàng đầu của Hoa Kỳ.”

Poster phim tài liệu 我城 My City (2015) do đạo diễn Fruit Chan thực hiện về Xi Xi

Trò chuyện với Xi Xi, nhà văn “kín tiếng” nhất Hong Kong

“Xi Xi, như những câu chuyện của bà, thật không dễ dàng nắm bắt.”

Tôi mê mẩn Xi Xi từ lần đầu tiên đọc truyện ngắn nổi tiếng của bà, “A Girl Like Me (tạm dịch: Một cô gái như tôi)”, kể về một cô gái trẻ làm nghề trang điểm cho người chết. Nàng ngồi trong quán cà phê, nội tâm vật lộn với tình yêu của một người đàn ông yêu nhưng không hiểu nàng, lo lắng xem anh sẽ phản ứng thế nào khi biết đến cuộc đời bí mật của nàng trong nhà xác. Xi Xi đã khéo léo đảo lộn trật tự của mọi điều bình thường và quái dị trong một câu chuyện tài tình chẳng kém Angela Carter. 

“Ôi ai cũng yêu bà ấy,” giáo sư Trung văn của tôi thốt lên, còn kể thêm rằng dù kín tiếng đến đâu, tên tuổi Xi Xi vẫn nổi như cồn trong thế giới Hoa ngữ từ khi xuất bản truyện ngắn đầu tay năm 1965. Những tác phẩm ít ỏi được dịch sang tiếng Anh của bà (gồm hai tuyển tập truyện ngắn, hai tiểu thuyết và một tập thơ xuất bản gần đây mang tên Những Lời Không Viết) như hứa hẹn một kho báu mà thế giới còn chưa thể chạm đến: bảy tiểu thuyết, 21 tuyển tập truyện ngắn và tiểu luận, một số kịch bản phim (bao gồm một kịch bản làm lại bộ phim West Side Story), và hồi ký chữa bệnh Elegy for a Breast (tạm dịch: Ai Điệu Nhũ Buồng). Chỉ riêng những cái tên bà đặt cho các chuyên mục báo cũng đủ nói lên sự hóm hỉnh và duyên dáng của người viết: “Phim và Mình”, “Căn phòng Nguệch ngoạc của Tôi”, “Mục Hoa”, “Người tai”, và “Xi Xi nghĩ gì về bóng đá”. Gần đây nhất bà đã ra mắt Biên niên ký Gấu bông, một cuốn sách mà trong đó những chú gấu bông do bà tự tay chế tác minh hoạ cho những truyền thuyết quá khứ. 

Sự thuần thục về hình thức còn được thể hiện qua bút danh của bà. Nữ nhà văn có tên thật là Trương Ngạn đã chọn cho mình cái tên 西 xi, trong tiếng Trung có nghĩa là phía tây. Bà nói, hai chữ 西西 đặt liền kề với nhau gợi nên hình ảnh đôi chân cô bé mặc váy nhảy lò cò, và điều này cũng chính là một trong những tài năng đặc biệt nhất của Xi Xi: cách bà “nhìn thế giới qua đôi mắt trẻ thơ” để làm rõ số phận của những nhân vật bên lề thường bị lãng quên và thổi một luồng gió mới vào những tự sự lịch sử vốn hoành tráng. Những tác phẩm của Xi Xi thường tái diễn giải những câu chuyện cổ tích quen thuộc để thách thức những khuôn mẫu xã hội, từ vị trí gây tranh cãi của Hong Kong và những viễn cảnh hạnh-phúc-mãi-mãi thường được gán ghép cho người phụ nữ. 

Xi Xi, như những tác phẩm của bà, thật không dễ dàng nắm bắt được hết. Bà không sử dụng máy vi tính, nên cuộc phỏng vấn của chúng tôi của chúng tôi diễn ra theo một cách “hoài cổ”: tôi gửi các câu hỏi qua email để một người bạn của bà in ra giấy, rồi khi bà đã viết các câu trả lời ra (bằng tay trái sau khi tay phải bà yếu hẳn đi sau cơn phẫu thuật bệnh ung thư vú), người bạn lại gõ thành văn bản để gửi lại cho tôi. Và sau đây là Xi Xi: 

Megan Walsh (MW): Đâu là động lực sáng tác của bà? 

Xi Xi: Chừng nào còn có giấy và bút thì chừng đó tôi còn sáng tác, bất kể thời gian hay nơi chốn. Đó là chuyện tất yếu sau nhiều năm làm báo hàng ngày. Tôi sống ở một nơi nhỏ xíu và chật chội, thế nên tôi từng bắc ghế ra giữa bếp, trải giấy lên rồi ngồi viết trên một cái ghế đẩu nhỏ — cứ thế mà viết. Dù có phải làm gì thì tôi cũng vẫn sẽ viết. Nhưng từ khi có tuổi tôi chỉ có sức viết vào buổi sáng và không viết vào buổi tối nữa, không thì không ngủ được. 

MW: Trong bài thơ “Tôi Đang Nghĩ Đến Những Điều Không Viết” của bà có câu “Tôi tin rằng cuộc đời / Sẽ luôn vượt xa hơn ngàn câu chữ.” Là một tác giả kịch bản, thơ, tiểu luận, chuyên mục báo chí, truyện ngắn, tiểu thuyết, và kể cả làm đồ thủ công, liệu bà có cảm thấy yêu mến và phù hợp với một hình thức nghệ thuật nào không? 

Xi Xi: Mỗi thời điểm và cảm xúc khác nhau sẽ cần những phương tiện biểu đạt riêng. Ta phải xem phương pháp nào là phù hợp nhất. Thật khó để nói rằng tôi thích và phù hợp với loại hình nào nhất, nhưng từ kinh nghiệm bản thân tôi thấy mình ít viết kịch bản nhất, và tôi cũng từng chỉ viết kịch bản một thời gian ngắn mà thôi. Vấn đề nằm ở chỗ đấy không phải là việc mình có thể làm một mình được. Nếu có thể sản xuất và đạo diễn những gì mình viết ra, có lẽ tôi sẽ cảm thấy đó là sáng tác của riêng mình hơn, nhưng lên kịch bản cũng cần sự hỗ trợ của rất nhiều người khác. Viết văn là một hành động đơn độc. Nếu bạn không thể chịu nổi bản thân thì chắc chắn không thể làm nhà văn được. Có những kịch bản sinh ra từ những cuộc thảo luận hợp tác, trên tinh thần văn hoá đại chúng. Các tác phẩm văn học thì khác; bạn phải chiến đấu một thân một mình. Khi mất khả năng viết bằng tay phải, tôi phải đổi sang viết bằng tay trái, tôi cũng không dùng máy tính được nên phải nhờ những người đánh máy chuyên nghiệp hay bàn qua ý tưởng với bạn bè để nhờ họ nghiên cứu giúp mình, nhưng đến lúc viết thật ra thì tôi phải tự làm một mình. 

MW: Phong cách của bà thường được miêu tả là “hiện thực cổ tích”? Bà có thể chia sẻ một chút về mối quan tâm của mình đối với truyện cổ tích cũng như cách chúng soi chiếu những trải nghiệm thường nhật? 

Xi Xi: Phong cách hiện thực cổ tích chỉ áp dụng cho một số tiểu thuyết và truyện ngắn của tôi thôi, và tôi cũng không sáng tác chúng cho một đối tượng định sẵn là thiếu nhi hay tuổi mới lớn. Dĩ nhiên, khi còn nhỏ tôi có đọc nhiều truyện cổ tích. Mãi đến khi lớn lên và đọc lại tôi mới nhận ra những truyện nổi tiếng nhất của Hans Christian Andersen hay Anh em nhà Grimm và kể cả Hoàng Tử Bé của Saint-Exupéry cũng không nhất thiết viết dành cho trẻ em; chúng vô cùng bi đát, đáng sợ và sâu sắc. Cũng như đời thật, chúng thật ra không hề kể về những cái kết công chúa cưới hoàng tử hạnh phúc mãi mãi, và đó là khoảnh khắc đời thực bắt đầu. 

MW: Trong nhiều tác phẩm của mình, đặc biệt là những câu chuyện đầu tay như “Một cô gái như tôi” và “Cơn sốt”, hoặc tinh tế hơn là những bài thơ “Viên Sỏi” và “Bươm bướm là Những Vật Nhẹ nhàng”, bà đã dùng nhiều cách khác nhau để thách thức quan niệm cổ tích về tình yêu lãng mạn. Bà có thể nói thêm về điều này được không? Continue reading “[Dịch] Phỏng vấn với Xi Xi – Nhà văn “kín tiếng” nhất Hong Kong”

[Poems] Two poems, on estranged love and trauma

1.

Can we crave something that we have never tasted nor touched? Can we get homesick for a place that has never even been our home? I give up chasing red balloons in the clouds anticipating for your touch. My old love. My love that is old in age but undyingly young in spirit. My love that has gone old and withered as once-lovers turned into complete strangers. I chase the blue balloons in the sky that promise of your touch at the end of the rainbow, where Irish leprechauns hide their diamonds and golds. I am homesick for you my old love tình già, the home I never know I need nor have let alone set foot onto and my it our nest. Your name is my address and the geography of your heart my architecture. I am homesick for you my old love tình cũ, the home we thought we would build together now cold in the ashes as we prodigal sons and daughters set sail out to sea to see. Touch me, I want to say. If your touch is so magical I will turn into Midas gold immediately under your first touch. If your touch is so magical you will turn into gold the moment the tip of your finger meets my skin. Baby anh đâu cần nói, lắng nghe lắng nghe trái tim em. Đời ta vui như chiêm bao, baby anh đâu cần nói, bet on bet on bet on me. I cry tears of silver and dreams of roses and thorns. Put you up, cut you down, the way we fall from wood-hard floor to feathery pillows. Count the year rings of your tree trunk. You say autumn is now here better bring an umbrella with me in case I get caught in a sudden downpour. I am young and foolish enough to be wistfully thinking that when I got caught in the rain you would magically appear in SoHo and hold out an umbrella to cover my head, the same umbrella I have forgotten in a shoe drawer of my district 10 apartment. Our life like a dream, baby you don’t need to say a word (say it!), just bet on bet on bet on me. I eat my feelings up then I just want to throw up everything and cry like a child, but this world is too vast the sea is too blue the leaves are too green sunlight is too bright it stings my eyes time is running up love is calling me the light turns green and I should I need I have to set sail and push myself out there and swim against the current on a starr-y mid-summer night. 

The sun sets over the building blocks from the view overlooking Sai Wan like a red hot egg yolk sizzling on a blazing girdle.  Continue reading “[Poems] Two poems, on estranged love and trauma”

[Poem] Green Apple / Táo (còn) Xanh

Yesterday I wrote a poem. Please excuse the mess on the table. Quarantine fatigue got me restless and couldn’t concentrate on anything at all, but just two more days and I’m out. I don’t know when my brain will stop throwing out jumbles of incomprehensible words together but the day it does I know I have painfully grown up.

“So I count my money, but my quarters and dime don’t add up. I count my blessings, and my blessings don’t add up. No luck and only misery. No work and only play. I count my love, and my love is just waiting to overflow and become rotten. All talk and no doing. Green apple is sweet but red apple is sour. Your tongue is sour but your touch sickly sweet and poisonous.”

Green Apple / Táo (còn) Xanh

Continue reading “[Poem] Green Apple / Táo (còn) Xanh”

[Mini Project] Chữ & Ảnh: Thời Thơ ấu ở Tsuen Wan

Chữ: Ma Kwok Ming & Tam Pak Shan, A.L. dịch
Ảnh: A.L. chụp ở Tsuen Wan cuối tháng 9/2019 và làm hình vào cuối tháng 8/2020

Về tác giả

Mã Quốc Minh (馬國明,Ma Kwok Ming – không phải diễn viên TVB) là một nhà văn và nhà phê bình văn hoá nổi tiếng của Hong Kong. Ông tốt nghiệp Đại học Trung văn Hương Cảng năm 1979 và là chủ hiệu sách Twilight Bookstore chuyên sách học thuật tiếng Anh. Ông đã viết cho nhiều tờ báo lớn của Hong Kong và là tác giả của nhiều quyển sách về nghiên cứu văn hoá nói chung và văn hoá đại chúng Hong Kong nói riêng. Mã Quốc Minh còn là giảng viên  bán phần ở Trung Đại và Đại học Lĩnh Nam. Tiểu luận 荃灣的童年:節錄 Thời thơ ấu ở Tsuen Wan của ông đăng tải lần đầu trên Tạp chí Văn học Hôm nay 今天, số 1 năm 1995 và “Excerpts: My Childhood in Tsuen Wan” trích từ phần thứ 4 của tiểu luận do Tam Pak Shan dịch sang tiếng Anh xuất hiện trên tạp chí văn học Renditions số 47 & 48, Xuân – Thu 1997. 

Trích đoạn: Thời Thơ ấu ở Tsuen Wan

Vào mùa hè một chai nước là thứ không thể nào thiếu được trên đường tới trường. Nước này dĩ nhiên lấy từ dòng suối chảy ra từ núi mà nhà máy làm bột hương gần khu vực tôi sống hút lấy làm nguồn cấp nước. Thứ nước suối chúng tôi hứng được còn ngon gấp vạn lần thứ nước vòi mà đa số các hộ gia đình khác uống, cha mẹ tôi bảo. Đó là lí do vì sao tôi không bao giờ phung phí tiền tiêu vào những món nước ngọt còn đắt hơn cả hai ổ bánh mì cộng lại, không phải để giải khát suông. Kì thực tôi cần mua bánh mì, và kể cả có chắt chiu số tiền còn lại sau khi ăn xong tôi cũng phải dành dụm mất cả tuần mới mua được một chai Coca-cola. Tôi hiếm khi uống nước ngọt, và nếu có uống thì tôi cũng chẳng chọn Coca. Dẫu vậy, từ trong thâm tâm, tôi luôn cho rằng có thể mua nước ngọt uống kèm bữa cơm chính là dấu hiệu của một cuộc sống sung túc. Tôi không nhớ mình đã uống nước ngọt lần đầu khi nào và làm sao. Hình như tôi luôn mua nước ngọt trên đường đi học về, ở quán nước nhỏ nơi nhà tôi nghỉ chân khi mới chuyển đến khu này sống. Tôi sẽ uống ực một hơi hết chai nước và cái bụng sẽ phình lên căng phồng như một quả bóng bay. Rồi tôi lại lên đường, đầu hơi “phê pha”. Nhưng tôi sẽ đi chậm lại so với thường ngày để chờ đợi cảm giác sôi sục trong bụng. Sau tầm một hai phút, khí gas tích tụ bên trong sẽ trồi lên theo từng cơn, thật đáng đồng tiền bát gạo. 

Tôi không thể lí giải thật kĩ vì sao tôi mong mỏi cảm giác xả hơi đó. Có lẽ nước ngọt đối với trẻ con cũng giống như bia rượu của người lớn. Nước ngọt được gọi là “ngọt” để phân biệt với những thứ nước nhạt hơn.[1] Nếu hai thứ này hoàn toàn không liên quan gì nhau thì đã chẳng cần phải phân biệt ngay từ đầu. Nước ngọt có lẽ là sản phẩm tiêu dùng đầu tiên mà tôi mua được. Tôi không biết thời đó có bao nhiêu người mua nước ngọt để hưởng lấy cảm giác phê pha như tôi, nhưng bản thân tôi luôn truy tìm cảm giác đặc biệt ấy. Trẻ con ngày nay có lẽ không hiểu được, nhưng các cháu cũng sẽ luôn say sưa hứng thú những thứ khác. Dẫu sao thì để thành công, một sản phẩm phải khơi gợi trong lòng người tiêu thụ một cảm giác gì đó, dù nó có ngắn ngủi, tầm thường hay không liên quan đến đời thật đến mấy. 

Nói theo cách thời thượng ngày nay, những gì tôi làm chỉ đơn thuần vì “gu thưởng thức”, không phải vì tôi khát nước hay dư dả tiền tiêu. Một chai nước ngọt ngốn của tôi hết tiền tiết kiệm cả tuần, nên đó là một quyết định có chủ đích. Nhưng, có lẽ bạn sẽ hỏi, điều gì thôi thúc cái “gu” này? Nếu cảm giác mà tôi theo đuổi — nếu đúng là tôi không tự bịa ra — không hề liên quan đến đời thực, tại sao nó lại để lại một ấn tượng lâu dài trong tôi? Để trả lời câu hỏi thứ nhất, ta không thể chỉ xem nước ngọt là một sản phẩm tiêu thụ của xã hội tư bản. Thật ra, từ lúc gia đình tôi chuyển đến sống ở làng Tso Kung Tam, tôi là một đứa trẻ sống gần gũi với thiên nhiên. Ở đó không hề có điện (dù sao chúng tôi cũng ít cần dùng đến điện). Đài ra-đi-ô đầu tiên trong làng thuộc về gia đình xây căn nhà gạch bên bờ ao Tso Kung Tam chuyển đến sau chúng tôi vài năm. Dù sợ bố mắng, các chị tôi và tôi vẫn thường lẻn ra trước cửa nhà hàng xóm sau giờ cơm tối để nghe chương trình yêu thích trên đài tên “Những Sát thủ Ánh Trăng”. Hẳn chúng tôi đã làm vậy một hay hai tuần gì, và ai biết được, có khi chúng tôi đã nghe phải quảng cáo nước ngọt cũng nên. Nhưng đó chắc chắn không phải lí do tôi tiêu số tiền dành dụm quý báu của mình vào nước ngọt. Lý do khả dĩ duy nhất chính là, con người ta có nhiều nhu cầu hơn chỉ mỗi cơm ăn áo mặc hằng ngày. Bên cạnh những nhu yếu phẩm cơ bản để sống, ta còn có những như cầu vật chất và tinh thần khác nữa — thật khó để phân tách hai thứ này. Nếu anh chỉ sống qua ngày mà không có lấy một thú khoái lạc, chắc chắn anh cũng không có lòng tự trọng nốt. “Giấy rách phải giữ lấy lề” có lẽ chỉ là lời giảng đạo của một số ít nhiều chữ. Chai nước ngọt thi thoảng ấy là thứ sang trọng duy nhất suốt thời tuổi thơ của tôi. Điều này cũng giải thích vì sao tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác sảng khoái từ bao nhiêu năm về trước. Nhưng liệu có nhất thiết phải lý giải không? Sau tất cả, nếu ta thật sự cố gắng hồi tưởng lại quá khứ, ta sẽ ngạc nhiên trước khả năng ghi nhớ của chính mình. Vấn đề duy nhất chính là ta có quá ít thời gian để im lặng mà hồi tưởng: ta không thể làm thế khi đi làm, và sau giờ làm thì càng chịu không nhớ nổi. Mặt khác, trong một xã hội không có thời gian hồi tưởng, hoài niệm lại trở thành một thứ thời thượng. Những thứ đã cũ, đã phai nhoà trong tâm trí ta, lại thành ra hợp mốt. Vì thế quên lãng không chỉ là vấn đề thuộc lối sống cá nhân mà còn là một dấu hiệu của thương mại hoá. Đúng là ký ức của con người ta thật ra còn nhiều mâu thuẫn: ta thường chỉ nhớ đến lịch sử của những người chiến thắng. Những ai cố níu kéo lấy ký ức về kẻ bại trận thường mạo hiểm sinh mạng khi cố gắng nhớ, bởi thắng thua đâu chỉ đơn giản như kết quả của một trận bóng chơi đẹp.

[1]: bản gốc là so sánh giữa “soft drinks” với “drinks that are harder”, khi chuyển ngữ sang tiếng Việt “soft drinks” thành nước ngọt thì mình mạnh dạn chuyển ngữ cả hai vế câu thành “ngọt” với “nhạt” luôn.

Continue reading “[Mini Project] Chữ & Ảnh: Thời Thơ ấu ở Tsuen Wan”

Dreamscape #3: Kowloon Bingsutt Love Letter

Kowloon Bingsutt Love Letter

To my baby Tammy

Dear Tammy, I am writing to you from Hong Kong. Today is the 19th of August at 3:00pm, and the weather has been dry and clear since morning. It rained all day yesterday, from around 2:00pm, and from my room window I could see the white clouds (or was it fog) surrounding the Peak. I jokingly said it was like Son Tung’s song – “người theo hương hoa mây mù giăng lối”, a joke I often make when I go hiking in the foggy mountains. Around 6, the front desk of the hotel called my room to say a typhoon was coming later and I ought to close the window if I had opened it. Turned out typhoon Higos was coming, and the No. 9 signal was hoisted. It rained all night. The rain made pitter-pattering sounds on my windows and it became very cold as night grew deeper. Luckily the typhoon moved away and it rained only a little this morning. My friend told me Saigon also rained all day yesterday, it must have been affected by the typhoon over here. 

Tammy, I’m opening this letter with the rain because I’m remembering another rain in Saigon, the one we shared. Don’t you remember?

1. 

If you ask me what I think about Kowloon Bingsutt, I don’t think I can come up with an answer that may please anyone. I am an extremist in many ways, you’ve seen and experienced that, so forgive me if my first reaction is to scold widely and utter a long “ewww” with a kind of disdain toward anyone who tries to cosplay the smoky red-and-green neon lit atmosphere Wong Kar-wai movies or the multitude of “Hong Kong-style” businesses that have sprung up in Vietnam starting from Cholon like a kind of mushrooms after the rain. Of course living in Cholon, we’ve all heard and even embraced the saying “Hồng Công bên hông Chợ Lớn – Hong Kong right next to Cholon”, but I have never thought nor drawn any comparison between the two. Each place has its own history, its own characteristics, its own languages even – the Cantonese I learned in Hong Kong is deemed improper and not-right by people from Cholon, and your Cholon Cantonese has so many different intonations that I tried to correct it for you when we go out to eat. Of course, the course of destinies of Hong Kong and Chinatowns throughout Southeast Asia and the world at large are intertwined with each other, but that would require me to write another essay to dive deep into. I guess what I mean to say is that I am just against all forms of meaningless imitations or copycats of the original, if you know what I mean. 

(But what is original? You can ask me that, or you won’t bother to do so.)

Of course I am not the most enthusiastic about this restaurant, but you on the other hand like it so much that you go there with your family then brought me there in February, and you even tried to get Harry to come along with us so we could share more food and split the bill. Of course when Khang said mì chú Thòng was closed and we were going to dimsum instead I knew immediately that your idea of dimsum meant Kowloon Bingsutt. I know that you like the milk tea there so much that our first time there you drank two cups even tho we both agree it doesn’t resemble the one you have at PolyU canteen. I guess because of you I softened and try to not criticise it as much (or at all), and I even warmed up to the idea of having dinner there when I was about to leave for Hong Kong for real. Like that one time I went to eat bún bò Huế with this PhD guy from HKUST at quán Cô Thành in Sheung Wan right before I was leaving for Vietnam. Strange logic we’ve got…

I don’t think we’ve gone to any local food places together in Hong Kong. We went to the place in Sham Shui Po that sells cheongfun after eating a big meal at the Malaysian kopitiam with John’s and my friends, and we ate egg waffles and Chinese dry hot-pot and had dimsum at a tea house, but I don’t think we’ve ever been to a cha chan teng or a bingsutt while you were still in Hong Kong. Maybe it didn’t cross my mind to bring you there or that I had thought it would save it for later, like in December when we would be finished with our finals, or for next year, but of course these plans never came true right. Such a pity. 

I have this Filipinx friend who used to be very passionate about cha chan teng that she made it her goal to visit every cha chan teng there is in Hong Kong, even the very obscure local ones whose names even bore the old writing styles (I’m not sure about it now so I may have to ask her again). Anyways, once the three of us (she and I and the Indian guy who went to eat kopi tiam with us) went to Cheung Heung, a fairly popular cha chan teng at Kennedy Town right next to the tramway. There was no English menu and I had to translate everything on the menu from Chinese to English for them, and then help them order in Cantonese. This was when I wasn’t very fluent in Cantonese and still had some troubles with pronunciations, but I tried. So on the menu there was this dish called 牛肉煎但飯, which should be understood as “rice with beef and fried eggs”, except that in that moment I couldn’t make out the word 但,so I skipped it all together, and translated it as “rice with beef”. So my guy friend wanted it, and when I ordered to the waiter he kept asking if I don’t want eggs and only beef. I shook my head fervently, so he gave up and gave us only beef and rice, which was what my friend wanted so it was fine. It was only later on that it crossed my mind – instead of writing or printing the actual word for egg 蛋 which is too complicated, they have replaced it with the word 但 from 但是 (but), which has more or less the same pronunciation! Silly me! And you keep saying my Chinese is good…

2. 

Do you know how cha chan teng and bingsutt came about? You do? Good. You don’t? Then let me dig back in my rusty brains to see where I stored the information I learned from HKGS1001. It was in the Spring semester of 2018, two years ago. You were still in grade 12 then. Two years and a lot have happened. I’ve come to be more familiar with Hong Kong films and novels… Let’s see if I can still give you a crash course in Hong Kong history.  Continue reading “Dreamscape #3: Kowloon Bingsutt Love Letter”

[Photo] My favourite quotes from Lou Ye’s Summer Palace (2006)

Taken in August 11, 2019

From the diary of Yu Hong in Summer Palace (2006), directed by Lou Ye,

1.

“There is something that comes suddenly like a wind on a warm summer’s evening. It takes you off guard and leaves you without peace. It follows you like a shadow and it’s impossible to shake. I don’t know what it is, so I can only call it love.”

Continue reading “[Photo] My favourite quotes from Lou Ye’s Summer Palace (2006)”

[Phê bình] Leo Ou-fan Lee, “Ăn sập” thế giới: Ya Si đem hậu thuộc địa, toàn cầu hoá và cả Hong Kong vào đại tiệc văn chương”

Nhân dịp truyện ngắn mình dịch được đăng báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần cả báo in (số ngày 12.07.2020) lẫn báo online xem ở đây hihi nên mình dịch và chia sẻ thêm một bài phê bình mình được học và rất tâm huyết về truyện ngắn này. (Sẽ còn bao nỗi niềm sinh viên lưu ban chia sẻ hâu trường OTL teammate bỗng dưng biến mất thế là mình bỗng dưng muốn khóc rồi 3 ngày làm 30 slide thuyết trình một mình dài dài T-T Tự hứa không được lười để còn dịch thêm 1 bài nữa cũng đồ ăn của thầy PK Leung rồi sau đó còn bình luận còn cà kê kể chuyện sau T-T)

Xem truyện ở đây nè: Dịch giả trẻ (trâu) triển vọng lần đầu (có bài) được lên báo.

Thêm quả ảnh cho có tinh thần

“Ăn sập” Thế GIỚI: Ya Si đem hậu thuộc địa, toàn cầu hoá và cả Hong Kong vào đại tiệc văn chương

Nhà văn và học giả người Hong Kong Lương Bỉnh Quân, hay còn được biết đến nhiều hơn dưới bút danh Ya Si 也斯, là một phần không thể thiếu và là một cái tên dẫn đầu văn đàn Hong Kong. Ông cũng là một trong những nhà văn Hong Kong hiếm hoi nổi tiếng trên thế giới với các tác phẩm được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, Đức, Nhật, và nhiều thứ tiếng khác. Với những độc giả bên ngoài Hong Kong và không đọc văn học tiếng Trung — gồm cả một số học giả người Mỹ — tác phẩm của Ya Si là tổng toàn bộ nền văn học Hong Kong. Đây không phải một lời luận điệu ngông cuồng vô lý, bởi tôi có thể làm chứng cho việc này: trong lớp nhập môn văn học Hoa ngữ đương đại (khi còn dạy học ở Mỹ), tôi thường giao cho sinh viên đọc các câu truyện của Ya Si (được dịch sang tiếng Anh) như những tác phẩm duy nhất đại diện cho Hong Kong. Mối quan tâm của tôi đối với văn hoá Hong Kong quả thật bắt nguồn từ ông, và ông cũng là “hướng dẫn viên” đầu tiên của tôi khi đến thành phố này. Là một người đồng nghiệp và một người bạn của ông, tôi phải thú nhận rằng bài điểm sách này sẽ không hề “khách quan” hay xa cách (dù tôi cố gắng giữ vững một tâm thế phê bình). 

Quyển sách mới nhất của Ya Si mang tựa đề 《後殖民的食物與愛情》Postcolonial Affairs of Food and the Heart (tạm dịch: Những mối tình Hậu thuộc địa giữa Ẩm thực và Con tim), cũng là tên truyện ngắn ra mắt lần đầu năm 1998 mà ông dự định sẽ biến thành phần mở đầu cho tiểu thuyết. Nhưng là một người bận rộn, Ya Si không bao giờ có thời gian để viết xong tiểu thuyết này. 

Thay vào đó, tập sách hiện nay — một quyển sách đồ sộ dày đâu cỡ 300 trang — gồm khoảng hơn chục truyện ngắn và tản văn mang hướng tiểu luận đan kết với nhau, với truyện ngắn chính đóng vai trò làm mối liên kết cho các câu chuyện khác. Truyện kể về một nhóm các nhân vật Hong Kong tụ họp quanh khoảng thời gian 1997 để “hội hè miên man;” mỗi người lại có liên hệ với những người khác, trong số đó có khi là “mối tình của con tim”, và những câu chuyện của mỗi người lại được khai thác sâu hơn trong những mẩu truyện khác. Đó là một ý niệm — một sự “thai nghén” ý tưởng vô cùng tuyệt diệu mà, lạy trời, vẫn chưa hoàn thiện. Ta thấy được sự thông minh sáng tạo trong tất cả những câu chuyện này những chỉ một cấu trúc chung lỏng lẻo. Vậy nên quyển sách tốt hơn hết là nên đọc theo từng phần từng phần một, như những món ăn khác nhau trên một bàn tiệc linh đình. 

Các nhân vật của Ya Si đa số xuất thân từ Hong Kong, dù là người gốc Hoa hay những cư dân thường trú đến từ cả Đông lẫn Tây. Họ tạo nên một nhóm nhân vật đậm tinh thần quốc tế, hơn hẳn những tác phẩm hư cấu trung bình ở Hong Kong với viễn tưởng địa phương và các nhân vật nói tiếng Quảng Đông. Là một người đọc thị dân, tôi thấy điều này hết sức tươi mới. Tuy nhiên, khi làm như thế thì Ya Si cũng đã đặt ra cho mình một mục tiêu cao ngất và những trắc trở mà khó nhà văn hư cấu nào có thể giải quyết cho ổn thỏa. Bởi lẽ, dù đang viết bằng tiếng Trung, ông vẫn phải chu toàn đến những nền văn hoá và bối cảnh ngôn ngữ vô cùng đa dạng và khác nhau.  

Như mọi nhà văn kiêm học giả, Ya Si yêu thích ám chỉ qua lại và chơi chữ. Từ “postcolonial (hậu thuộc địa)” ở đây hiển nhiên đang nói đến lý thuyết hậu thuộc địa hiện nay — một lý thuyết thường được gộp chung cùng các lý thuyết hậu hiện đại lớn hơn. Cả hai đều có gốc rễ trong thế giới đương đại và phản ánh điều kiện hiện tại của chúng theo từng cách phản biện khác nhau. Và lẽ tự nhiên, chúng tụ hội trong hiện tượng toàn cầu hoá mới này. Tuy nhiên, như chính ông tự thừa nhận trong nhiều dịp khác nhau, ông không muốn rơi vào cái bẫy lý luận. “Tôi luôn nghĩ rằng ta có thể đọc lý thuyết,” ông nói, “và nếu ta thực sự nắm bắt được lý thuyết, nó sẽ không thể can thiệp vào văn viết sáng tạo.” Ông chắc chắn không muốn lý luận “át vía” sáng tác (trang 256). Tôi hoàn toàn đồng ý. 

Continue reading “[Phê bình] Leo Ou-fan Lee, “Ăn sập” thế giới: Ya Si đem hậu thuộc địa, toàn cầu hoá và cả Hong Kong vào đại tiệc văn chương””

An exclamation from the depth of the dark universe, surrounded by sparkling stars

My type of fictional love letter (as I imagine it should take the form of):

“Dear…

Ever since meeting you I can’t help but feel a powerful attraction to you…

This is not a declaration of love, even though I dread that it has become one while secretly hoping that indeed it would. There is no product placement in this text, and with every day not orbiting in your trajectory I stray further away from your promise of embrace and wealth of knowledge and into the wilderness of my discomfort zone.”

Portrait of a sunflower-self, circa 2017.

Dreamscape #2: On seeing Wing Shya’s photographs of Leslie Cheung at Blue Lotus Gallery Hong Kong

To Khai, congratulations on finishing your dissertation (finally!) and getting that MLitt degree.

1. This was intended, more than a year ago, to be an article in the fashion of photography exhibition reviews appearing on popular publications of newer yet also popular online publications, intended for the reading public and the amateur, the quarter-, the semi-, and (hopefully) the professionals who hold an interest in Hong Kong, in the arts, in photography or in any of these categories in the formula of Hong Kong + “…”, aptly entitled “Đến Blue Lotus Gallery xem ảnh Wing Shya chụp Trương Quốc Vinh – Going to see Wing Shya’s photographs of Leslie Cheung at Blue Lotus Gallery, Hong Kong”. But the fact that this article never materialised as such has proven one or two things about my relationship (or lack of) with the medium of the review: one, I am physically and mentally unable to sit still and fully commit to writing a mid- to long-form article and thus despite my initial hyped up plans for it, the fame I would get for it, I never came through and never managed to achieve the praises and comments and shares on social media that I had so coveted. Of course, this wanting or need of/need for widespread acclaim is an overt expression of my deep insecurity and fear of always being on the margin, occupying a niche, trying in vain to be accepted for my personal brand of “I will tell you what Hong Kong is” while being accepted, lauded and celebrated by many. In short, an attempt to break through into the mainstream artistic and cultural life from my position in the “underground”, in the “dark”, in the “unknown”. That too, happened for a while but ultimately, because of circumstances, and mainly because of my anti-mainstream personality trait, I have come back to my niche and abandoned any hope of going back to the mass anytime soon. I have also stopped trying to use Vietnamese as the language of these discourses because I am most comfortable talking about these subject matters in English. Thus the review never materialised – and I didn’t have to invest so much of my time, grey matter and emotions into a compact 1,500 to 2,000 word-limit essay against an imaginary deadline. No deadline for me, thank you very much. 

2. And so in place of a review, this “dreamscape” came about, although very very late: after the exhibition has ended and everyone has gone home, after promises have been made and broken, and after all hope has been lost and found and buried again and again. 

Instead of talking about lights and colours and the significance of the placement of characters or any profundity-from-details practices expected in an arts students, let alone someone who often prides herself in being the only Vietnamese arts student in Hong Kong and thus have a lot to say about it, I actually, from the first moment the idea was conceived, had abandoned any ambition of talking about them in favour of telling a story that begins with: “I remember the year 2003 vicariously through the memories of my course instructor Dr Fiona Law…” Storytelling is an innately human thing, whereas writing about arts is a trained practice. Telling story though writing about arts is possible and when done right can open up many wonderful possibilities. However, I am not the talent you are looking for. My stories, like my hyped up undergraduate brain running on coffee, junk food, overshared instagram feed, instant noodles, cheap alcohol and existential dread, are fragmented, fragmentary, and fragmentations of memories that once put back together paint a picture that does not resemble a real place. It is not the physical “white box of modernity” whose walls are nailed with prints and price tags located on a small alleyway up the slopes of Hollywood Road in Sheung Wan that you have to look very closely for. It is a room recreated in my mind by my words: it once existed as a real place and reproduced as a copy, a pastiche, a fake, depthless surface projection; it depicts true subjects and time that had slipped through. That is why it is a dreamscape: not something I dreamed of, but possessing the fleeting, transitory, ephemeral quality of a dream, for the dreamers. 

3. In the Spring Semester of 2019, I took a major course in Hong Kong culture and identity taught by Dr Fiona Law. Near the end of the semester, she told us the story of her life during the 2003 SARS pandemic. She had just graduated from university and had taken up teaching for a while to see if she liked it, and when SARS hit all schools were closed and she didn’t have a job anymore. One day, her friends and her went hiking because they got all the free time and when they got down to Central from the mountains, there was a very big crowd gathering at Central. It turned out that the idol Leslie Cheung had jumped to his death. 

The date was April the first. This everyone knew.  Continue reading “Dreamscape #2: On seeing Wing Shya’s photographs of Leslie Cheung at Blue Lotus Gallery Hong Kong”